Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Người tu theo đạo Phật

làm chủ tất cả dục và các ác pháp trong khi họ đang sống bình thường như mọi người; khi dục và ác pháp đến với họ thì họ dùng tri kiến hiểu biết ngăn và diệt dục và ác pháp ra khỏi thân tâm với một nụ cười hồn nhiêu trong sáng như một người vô sự không vướng bận một việc gì trên thế gian này.

Người tu theo Phật giáo là người tìm sự giải thoát ngay liền trong cuộc sống hằng ngày, họ sống không tách lìa xã hội loài người, không phải vào non vào núi mới tu tập được, nên mới có câu: “Phật pháp không ly thế gian pháp”.

Người tu theo Phật giáo cùng sống chung nhau trong một xã hội loài người mà tâm họ không lưu ý đến sự sống của ai, họ chỉ biết sống và giữ gìn tâm bất động của họ mà thôi cho nên tâm họ luôn luôn không phóng dật, đức Phật nói: “Ta thành Chánh Giác là nhờ tâm không phóng dật”.

Người tu theo Phật giáo là người làm chủ thân tâm này, ví như có người chửi mắng, nói xấu hay nói oan ức một điều gì thì tâm vẫn thản nhiên không buồn phiền, không giận hờn, oán ghét, thù hận, v.v... Cũng như khi thân bệnh tật đau nhức khổ sở mà tâm vẫn thản nhiên không lo lắng, không sợ đau nhức gì cả.

Trước mọi cảnh lúc nào tâm cũng bất động thanh thản an lạc và vô sự, không hề biết sợ hãi, lo lắng; không hề nghĩ thân bệnh đau là quan trọng, là sẽ chết mất, v.v... Điều quan trọng của người tu theo Phật giáo chỉ là Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự, nếu để mất Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự thì được xem là người chiến bại trong mặt trân sanh tử luân hồi, còn ngược lại giữ gìn Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự không mất thì đó là người dũng sĩ chiến thắng giặc sanh tử, luân hồi.

Khi chúng ta sống chung với tất cả mọi người, nhưng không ai làm cho chúng ta giận hờn, buồn phiền, luôn luôn tâm biết đủ, không ham thích một vật gì trong thế gian này nữa, nhất là đứng trước những sự nguy hiểm như tai nạn, như bệnh tật nan y, những cơn đau như sắp chết chúng ta vẫn thản nhiên tâm không giao động, run sợ chút nào cả.

Đây là dạy về tâm của người tu sĩ, nếu tâm niệm của người tu sĩ còn sân giận, khi nghe người ta nói trái ý nghịch lòng, hoặc nói vu oan cho mình những điều mà mình không làm, nhưng lúc bấy giờ tâm vẫn thản nhiên không khởi niệm biện minh lý luận sai đúng cho mình mà luôn luôn tươi cười tha thứ thì đó là người sống Độc cư như con tê ngưu một sừng.

Gợi ý